I
Một năm
rưỡi trôi qua kể từ khi được in
năm dấu thánh, và vết thương của ngài
vẫn không lành. Cha Piô vẫn ở tu viện San Giovanni
Rotondo. Những trận băo tuyết và gió lớn thổi
vào từ Biển Adriatic và Vịnh Manfredonia không c̣n
nữa. Cái thời tiết điều ḥa của tháng Ba
đă đến và những cây hạnh nhân đă ra hoa.
Những bông hoa mầu hồng như điểm tô cho
các thân cây c̣i cọt mọc rải rắc giữa các cây
thông và cây tùng già nua trong khu vườn của tu
viện. Cha Piô thích thơ thẩn trên con
đường nhỏ hẹp có hàng tùng che bóng, nhưng
đôi chân sưng húp và cơn đau mănh liệt làm ngài
chùn bước. Bởi thế ngài chỉ ngồi
cạnh cửa sổ tu viện và nh́n ra cánh đồng
xanh mướt ở ngọn đồi kế cận.
Xa xa là chỗ tạm trú thô sơ cho các con cừu, mà
thỉnh thoảng ngài thấy chúng ăn cỏ gần
đó. Quang cảnh thật đẹp và yên tĩnh, và
ngài vui thích những giây phút êm đềm như vậy.
Đó là một
mùa xuân nhiều khó khăn và mùa hè lại càng khó khăn
hơn đối với Cha Piô. Đám đông chờ
đợi ngài ngày càng đông hơn để
được nh́n thấy vị linh mục trẻ
tuổi mang năm vết thương giống như
của Chúa Kitô; và ngay cả vết thương của
ngài cũng không lành. Ngài cố giữ cơn đau và
sự khó chịu, nhưng có thầy trông thấy ngài
nhăn nhó khi lê bước trên hành lang.
Thầy
hỏi, "Hôm nay vết thương làm cha đau
lắm phải không?"
Cha Piô
ngước nh́n, gật đầu. "Phải. Hôm nay
chân tôi sưng lớn từ cổ chân cho tới
đầu gối."
Thầy lắc
đầu thông cảm và ngượng ngập t́m
lời an ủi.
Cha Piô trông
thấy thế liền mỉm cười. Ngài kéo
thầy đến gần, nói nhỏ. "Phải chi
tôi đi được bằng hai tay."
Mắt thầy
tṛn xoe nh́n ngài và nói, "Con không hiểu làm sao cha có
thể đùa như vậy được."
Cha Piô luôn
cố gắng không để người khác cảm
thấy buồn khổ về t́nh trạng của ngài,
nhưng ngài không thể cản họ suy nghĩ, bàn
bạc, và theo dơi.
Một hôm có vài
thầy từ pḥng tập hát đi ra chợt nhận
thấy ngài đang ngồi đối diện với
cửa sổ trong pḥng tiếp khách.
Cha Piô lẩm
bẩm, "Cha tha tội cho con..."
Cả bọn
dừng chân. Một thầy nhỏ con, cất tiếng
hỏi "Ngài nói ǵ vậy?"
"Sụyt."
Một thầy khẽ nói. "Bộ anh muốn cha
ấy nghe hả?"
"Nhưng cha
ấy nói ǵ vậy?"
"H́nh như
cha đang nghe xưng tội."
"Ai xưng
tội?"
Một thầy
nhún vai. "Làm sao mà biết được?"
Những
cặp mắt như lục soát trong bóng mờ mờ
của căn pḥng để nhận diện.
"Không có ai
ở trong pḥng với Cha Piô cả!"
"Biết
mà," một thầy gật đầu, nói tỉnh
khô.
"Nhưng anh
nói cha ấy đang nghe xưng tội mà."
"Th́
vậy." Người tu sĩ trẻ tuổi lắc
đầu không hiểu, bỏ đi.
Một trong các
thầy ôm miệng cười khúc khích, và nó trở thành
câu chuyện tiếu lâm kéo dài cả tuần, măi cho
đến ba ngày sau, có một lá thư cho biết trong
ngày ấy Cha Piô có mặt ở một thành phố khác
nghe một người đau nặng xưng tội.
|